"Tui phải trốn sau cột đèn để nghe điện thoại ở Sài Gòn"


Một bạn đọc có nick name Sai *** chia sẽ

Người Sài Gòn đang mất lòng tin ở nhau một cách trầm trọng.

Hôm trước ngồi uống cà phê vỉa hè, nhìn thấy chuyện này mà cười ra nước mắt. Có một bà chị đang đứng chờ taxi, chị đeo cái túi xách khá đắt tiền. Taxi chưa tới thì bất ngờ có 2 thanh niên đi xì po dừng khựng trước mặt chị. Ngay lập tức, chị bắn một phát vào trong như con thỏ bị điện giật. Trốn sau cái xe ôtô trong sân. Hai thanh niên hiểu ý phì cười, thì ra họ đứng lại chờ hai người bạn phía sau. Nhưng khổ nỗi, cái đất Sài Gòn này người ta cảnh giác lẫn nhau, không thể tin được bất kỳ ai vì “Thạch Sanh thì ít, lý thông thì nhiều”.

Những hình ảnh này ám ảnh người Sài Gòn khiến họ không còn dám tin vào ai.

Chuyện này khiến tôi nhớ lại chính bản thân mình cách đây mấy hôm, đang ngồi uống cà phê trong quán (quán cóc thôi) mở máy tính ra check mail. Bất ngờ có một cậu sinh viên tới hỏi nhờ điện thoại để gọi bạn xuống đón. Điện thoại cậu ta hết tiền. Tất nhiên là mình chẳng tiếc gì cái điện thoại cùi bắp chỉ có chức năng nghe, gọi, chọi. Nhưng chỉ sợ lơ là một phát là thanh niên manh động ôm mất chiếc laptop, nên một tay ôm chặt lap, một tay bấm số điện thoại. Cũng may hôm đó gặp sinh viên thật.

Nghe điện thoại ngoài đường ở Sài Gòn là một việc cực kỳ mạo hiểm.

Giờ đây ra đường mà lỡ có việc phải nghe điện thoại gấp tôi phải tấp ngay vào góc đường, leo hẳn lên vỉa hè và núp sau cây cột điện, sau đó mới dám móc điện thoại ra. Nhiều khi xong thủ tục thì chuông điện thoại lại ngừng reo, phải gọi lại tốn một mớ tiền.

Lại nói về lòng tin, có một việc mà đến bây giờ mình vẫn thấy áy náy, giá như được quay lại thì dù mất tiền oan mình cũng giúp, như vậy cho nhẹ cái đầu.

Hồi đó đang học năm nhất, đi xe buýt, xe hết bến, nhảy xuống đi bộ. Đột nhiên có một bác trông mặt mày phúc hậu, tóc trắng, dắt chiếc Honda Future khá mới. Bác lại gần vỗ vai, cháu ơi, cháu còn tiền không cho bác xin mấy ngàn đổ xăng. Hôm nay con cháu ra ngoài hết, mà bác có việc gấp nên phải tự đi, quên không mang tiền. Đi đến đây thì hết xăng.

Lúc đó theo phản xạ tự nhiên mình trả lời, dạ cháu không có bác ạ. Bác cười, cảm ơn rồi đi. Bác lầm lũi dắt xe khuất vào dòng người qua lại, cũng lạnh lùng và vô cảm như mình. Khoảng 30 giây sau, tôi cố chạy theo nhưng không tìm thấy bác. Ngày đó hầu như cứ một hai bữa lại có một thanh niên dùng trò này để kiếm tiền của sinh viên nên thành phản xạ tự nhiên, cứ ai hỏi xin tiền là từ chối ngay. Nhiều khi lại nhầm người tốt.

Chỉnh sửa lần cuối : MOD

Related

Blog Việt 116034708807964608
item